Nhật Ký Công Chúa
Phan_10
Q.2 - Chương 3: Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 10, Sau Giờ Học
Ngay khi mình vừa nghĩ chắc sẽ không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa thì:
Bà gọi điện.
Thật không công bằng. Đáng nhẽ bà phải đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở Baden-Baden rồi cơ mà. Những tưởng là đã thoát được mấy buổi học tra tấn của bà rồi chứ - mà chính bố là người ép uổng mình đeo đuổi mấy cái lớp đó. Mình đã mong được nghr ngơi một chút. Chẳng nhẽ bố và bà cho rằng người dân Genovia quan tâm đến cả việc mình có biết sử dụng dĩa ăn cá hay không chắc? Hay liệu mình có thể ngồi xuống từ tốn mà kông làm nhàu mép váy? Hoặc mình có biết nói câu "cảm ơn" bằng tiếng Bantu ay không? Cái mà các thần dân tương lai của mình cần quan tâm là quan điểm của mình về vấn đề môi trường mới đúng. Hoặc vấn đề về quản lý súng đạn? Hay bùng nổ dân số chẳng hạn?
Thế mà theo lời bà thì người dân Genovia chẳng ai đoái hoài đến những chuyện đó. Họ chỉ muốn biết chắc rằng mình sẽ không làm họ mất mặt trong các bữa tiệc quốc gia mà thôi.
Họ cần lo lắng cho bà thì có. Ít ra mình đâu có xăm mắt. Mình cũng không mặc áo lông sóc cho con vật cưng của mình. Mình cũng không kết bạn với Richard Nixon.
Ấy thế mà tất cả mọi người chỉ lo này lo nọ về mình mình. Như thể mình sẽ gây nên chuyện tày đình gì đó trong lễ ra mắt thần dân Genovia vào tháng 12 tới vậy.
Phải rồi.
Sao cũng được. Té ra là cuối cùng bà không hề đi nghỉ chỉ vì mấy người vận chuyển hành lý ở Baden - Baden đang bãi công.
Giá mà mình quen với ông đội trưởng đội vận chuyện hành lý ở Baden - Baden. Mình sẽ đề nghị trả họ 100 đôla mỗi ngày, đó là thù lao cho các buổi học làm công chua Genovia mà bố trả vào quỹ Hòa Bình Xanh cho mình. Mình sẽ yêu cầu họ quay lại làm việc ngay để bà có thể lên dường theo đúng kế hoạch.
Bà đã để lại mộy tin nhắn nghe rất hãi hùng. Bà nói dành một "bất ngờ" cho mình và bảo mình phải gọi lại ngay cho bà.
Không biết bất ngờ của bà là cái gì đây. Mình hiểu bà quá mà, chắc chắn là một điều gì đó thật kinh khủng! Không biết chừng bà sẽ choàng lên người mình một chiếc áo làm bằng lông chó con!
Khoan, mình sẽ lờ đi.
Mình sẽ vờ như không nhận được tin nhắn.
Thứ hai, ngày 19 tháng 10, một lúc sau
Vừa nói chuyện điện thoại với bà xong. Bà hỏi tại sao mình không gọi lại và mình bảo là không nhận được tin nhắn.
Sao mình luôn phải nói dối thế này? Đến một chuyện cỏn con thế này mà mình cũng không dám nói thất. Mình lại là một Công chúa cơ đấy. Công chúa gì mà suốt ngày nói dối cơ chứ?
Bà nói sẽ cử một chiếc limo đến đón mình và ba người sẽ ăn tối tại khách sạn Plaza. Bà nói đợi đến lúc đó sẽ nói cho mình biết bất ngờ là gì.
Nói cho mình nghe. Chứ không phải cho mình xem . Chứng tỏ ít nhất không phải là áo choàng lông chó rồi.
Mà đi ăn tối với bà hôm nay cũng tốt. Mẹ đã mời thầy Gianini đến ăn tối để "nói chuyện". Mẹ tỏ ra khác ủ rũ khi thấy mình vứt hết cà phê và bia (thật ra mình không vứt đi mà đem đi biết bác Ronnie hàng xóm). Giờ mẹ đang la oai oái về chuyện lát nữa sẽ không có cái gì để mời thầy Gianini.
Mình lặp đi lặp lại rằng như thế là vì sức khỏe của mẹ, và nếu như thầy Gianini là người đàn ông rố, thầy cũng phải bỏ bia và cà phê để ủng hộ mẹ. Mình hy vọng cha của con mình sau này cũng sẽ đối xử với mình như thế.
Mà với mình bây giờ, có bạn trai là cả một khúc ca tuyệt vong, nói gì đến việc có con.
Thứ hai, ngày 19 tháng 10, 11 giờ trưa
Chuyện đó đúng là bất ngờ.
Rất cần một ai đó bảo cho bà biết bất ngờ ý nghĩa là phải khiến người khác cảm thấy vui. Tất nhiên bà không hay phân biệt giữa một bất ngờ thú vị với một bất ngờ kinh hoàng. Bà từng làm bố "bất ngờ" (năm bố 10 tuổi) bằng một con ngựa mới toe - sau khi bà đã "thả" con ngựa yêu quý của bố "về với thiên nhiên" (nghe nói là đưa nó đến một xưởng sản xuất hồ nào đó) chỉ vì nó bị khập khiễng. Bố đã kể chuyện cho mình nghe hôm Noel sau khi uống quá nhiều bia trứng.
Tới hôm nay mà bà vẫn không chịu hiểu. Bà đã một mực cho rằng đó là một bất ngờ tuyệt vời dành cho bố và thường xuyên lắp lại các điệp khúc: "Con ngựa đó là thuộc giống ngựa thuần chủng hoàn hảo nhất"
Bất ngờ của mình cũng không đến nỗi tệ như của bố, nhưng cũng vẫn khá ác: một buổi phỏng vấn vào giờ vàng với Beverly Bellerieve trên chương trình 24/7.
Mình chẳng quan tâm đây là chương trình truyền hình đạt tỉ suất cao nhất ở Mỹ. Mình đã nói với bà cả nghìn lần là mình không thích bị chụp ảnh, chứ đừng nói là chường mặt lên Tivi. Mình rất "ít" ngực. đi lại loằng ngoằng như cái cột điện di động, cộng thêm mái tóc bù xù bất trị. Nội mấy người mình quen biết điều đó là đủ xấu hổ rồi, đâu cần phô trương cho cả nước Mỹ thưởng thức nữa chứ.
Nhưng theo bà thì đó là nghĩa vụ mà thành viên Hoàng gia Genovia cần phải làm. Hơn nữa đây cũng là cách tập dượt rất tốt cho lễ ra mắt ở Genovia vào tháng 12 tới.
Bà còn kéo cả bố vào nữa chứ. Bố nói: "Bà nói phải đấy Mia ạ".
Chắc hẳn bố phải vất vả lắm mới thốt ra được mấy câu như thế. Từ trước đến nay việc duy nhất bố đồng tình với bà là cấm mình không được đeo khuyên rốn.
Xong, chiều thứ Bảy tới mình sẽ tới buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve.
Mình đã nói với bà là mấy chuyện phỏng vấn này không phải là ý kiến hay ho cho lắm. Mình thực sự chưa sẵn sàng cho mấy chuyện to tát thế này. Mình cố ướm hỏi xem liệu có chương trình nào có quy mô nhỏ hơn chút không, ví dụ như trò chuyện với Carson Daly chẳng hạn.
Nhưng bà không chịu. Mình chưa từng gặp ai lại phải bay tới tận Baden-Baden để nghỉ ngơi thư giản như bà. Lúc bà thư giản thì trông chẳng khác nào Louie Mập bị bác sĩ thú y thọc cái nhiệt kế vào chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu-đó để cặp nhiệt độ.
Hẳn chuyện đó có liên quan ít nhiều đến chuyện sáng nào bà cũng cạo lông mày và tô tô vẽ vẽ lại từ đầu. Đừng ai hỏi mình tại sao. Mà kể ra thì lông mày bà cũng đẹp đấy chứ. Mình từng thấy lúc nó mọc lởm chởm lại. Nhưng gần đây có vẻ như lông mày của bà ngày càng được "tịnh tiến" lên phía trán. Điều đó khiến cho gương mặt bà lúc nào cũng trùm lên một vẻ ngạc nhiên đầy cơ học do cặp lông mày vắt vẻo quá cao. Mình đồ rằng nó có liên quan đến mấy lần phẫu thuật thẩm mĩ của bà. Nếu bà không để ý, một ngày nào đó mí mắt của bà sẽ vút ngược lên tận trán.
Còn bố thì chẳng giúp được gì hết. Bố không ngừng hỏi han về cái cô Beverly Bellerieve, kiểu như có thật là cô ấy là Hoa Hậu Mỹ năm 1991 không, và rằng bà có tình cờ biết được liệu cô ấy( Beverly) có còn hẹn hò với Ted Turner không?
Mình thề là với một người chỉ còn một bên tinh hoàn như bố, thì bố đang hơi quá đà về mấy chuyện quan hệ đấy.
Ba người bọn họ đã tranh luận suốt cả bữa ăn. Đại loại chuyện họ sẽ phóng vấn ở khách sạn hay ở cái gác xép của mình? Nếu họ quay ở khách sạn thì sẽ làm mọi người hiểu sai lệch về phong cách sống của mình. Nhưng nếu quay ở gác xép thì bà khẳng định mọi người sẽ khóc thét vì độ dơ bẩn cóc cáy của nó.
Thật không công bằng chút nào.Cái gác xép nào có đến mức dơ dáy như bà nói đâu. Nó chỉ không sạch như lau như li thôi.
"Ý cháu nói là nó có vẻ chưa-từng-được-lau-dọn hả?" - Bà sửa lời của mình. Không phải như vậy, vì mình vừa mới còng lưng lau chùi nhà cửa hôm trước mà.
"Với LOÀI đó, bà không hiểu rằng bằng cách nào mà cái ổ của cháu có thể gọi là sạch sẽ được"- Bà nói.
Không thể hoàn toàn đổ lỗi cho con Louie Mập được. Mọi người đều biết rằng 95% bụi bẩn trong không khí là từ da người mà.
Điều duy nhất mình thấy chấp nhận được là ít nhất đđoàn làm phim sẽ không tò mò bàm đuôi mình nhũng nhẵng quanh trường học. Thật may. Thật không dám nghĩ tới cảnh họ quay mình lúc mình bị Lana Weinberger - đội trưởng đội cổ vũ hạ nhục trong giờ Đại số. Có khi con nhỏ đó sẽ búng mấy cái băng cổ động vào mặt mình. Hoặc giở trò gì đó để cho mấy ông quay phim thấy công chúa của họ thất bại thê thảm như thế nào. Người dân cả nước Mỹ sẽ đặt câu hỏ kiểu như Con bé đấy bị chứng gì thế nhỉ? Sao nó không biết vùng lên phản khán nhỉ?
Còn lớp Năng khiếu và Tài năng nữa chư? Ngoài việc hoàn toàn chả có thầy cô nào dạy lớp đó, thì còn có chuyện tụi mình tống bạn trai của Lilly là Boris vào phòng kho để khỏi phải nghe tiếng violon rền rĩ của cậu ta. Rõ ràng với tiếng đàn khổ sở sầu não như thế, Boris đã vi phạm nghiên trọng vào điều luật bảo vệ sức khỏe.
Trong suốt cuộc tranh luận với bà và bố, một phần não mình vẫn không ngừng nghĩ về mẹ ở nhà. Ngay lúc này đây, khi mình đang ngồi tranh luận về buổi phỏng vấn, cách đây 57 tòa nhà, mẹ đang thông báo với người yêu của bà - thầy giáo Đại số của mình - rằng bà đã có thai.
Không biết thầy G sẽ nói gì nhỉ? Nếu thầy ấy dám tỏ ra không hề mừng rỡ thì mình sẽ bảo chú Lars ra tay ngay. Chắc chắn mình sẽ làm như vậy. Chú Lars sẽ nện cho thầy G một trận hộ mình, mà chắc chú ấy sẽ không tính phí quá cao với mình đâu. Chú ấy vẫn phải chu cấp tiền hàng tháng cho ba bà vợ cũ, tính ra chú ấy sẽ có thêm 10$ nữa, mình cũng chỉ có ngần ấy tiền để thuê đầu gấu thôi.
Mình thực sự phải xin thêm tiền tiêu vặt mới được. Ai đời một công chúa chỉ có 10$ tiêu vặt mỗi tuần cơ chứ? Thậm chí không đủ để đi xem phim.
À, thật ra là đủ để xem phim, nhưng không đủ mua them bắp rang bơ.
Vấn đề là cho đến khi mình quay về nhà, mình vẫn chưa biết có cần nhờ chú Lars đánh thầy Đại số nữa hay không. Thầy G và mẹ vẫn đang rủ rỉ rù rì trong phòng mẹ.
Mặc dù đã dí sát tai vào cửa nhưng mình cũng chẳng thu nhận được thông tin gì.
Mong là thầy G sẽ hân hoan đón nhận chuyện này. Thầy ý là người được nhất trong số những người mà mẹ từng hẹn hò, mặc dù thầy từng cho mình điểm F môn Đại số. Mình không nghĩ thầy sẽ làm gì thiếu suy nghĩ như bỏ rơi mẹ hay chối bỏ trách nhiệm với đứa bé.
Nhưng dù gì thầy ấy cũng là đàn ông, ai mà biết trước được??
Buồn cười quá, vừa viết xong câu trên thì thấy trên màn hình mánh tính nhập nháy một tin nhắn. Người gửi là Michael, anh trai của Lilly! Anh ấy viết:
Cracking: Hôm nay ở trường em bị làm sao thế? Nhìn em đờ đẫn như mất hồn ý.
Mình trả lời:
FtLouie: Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Em không sao hết. Em hoàn toàn ổn mà.
Mình đúng là đại nói dối.
Cracking: Thế mà anh lại thấy hình như em bay đi đâu trong lúc anh giảng về hệ số góc âm.
Từ khi mình phát hiện ra số phận của mình là một ngày nào đó phải cai trị một quốc gia nhỏ ở Châu Âu, mình đã nỗ lực rất nhiều để học môn Đại số. Vì mình biết sẽ cần học để sau này quản lý ngân sách Genovia. Mình đã đăng kí học thêm ngoài giờ học, và còn nhờ anh Michael hướng dẫn thêm trong giờ Năng khiếu và Tài năng.
Nhưng khó mà tập trung mỗi khi anh Michael bổ túc cho mình. Đấy là vì người anh ý lúc nào cũng ngát hương thơm.
Làm sao mình có thể nghĩ về hệ số góc âm khi mà anh chàng mình thích từ lâu rồi đang ngồi ngay bên cạnh với hương thơm ngào ngạt như xà phòng và thỉnh thoảng lại cọ đầu gối vào chân mình cơ chứ?
Mình trả lời:
FtLouie: Em đã nghe tất cả những gì anh nói về hệ số góc âm đấy chứ. Cho góc m, +y tọa độ (0,b) được đường thẳng y + mx + b
Craking: CÁI GÌ??
FtLouie: Không đúng à?
Cracking: Có phải em copy lại phần cuối sách không thế?
Tất nhiên rồi.
Uh-oh mẹ đang đứng ở cửa
Thứ Hai, ngày 19 tháng 10, tối muộn
Mẹ vừa bước vào phòng. Mình tưởng thầy G đã về rồi nên mình nói: "Thế nào hả mẹ?"
Lúc thấy mẹ rơm rớm nước mắt, mình liền chạy tới ôm chầm lấy mẹ.
"Không sao đâu mẹ ơi" - Mình nói - "Mẹ luôn có con mà. Con sẽ giúp mẹ mọi việc - cho em ăn giữa đêm, thay tã, tất cả mọi việc. Kể cả nếu nó là em trai."
Mẹ vòng tay ôm lấy mình, nhưng trông mẹ chẳng có vẻ gì khóc vì đau khổ cả. Mẹ sắp òa khóc vì quá hạnh phúc thì có.
"Ôi Mia" - mẹ nói - "Mẹ muốn con là người đầu tiên biết chuyện"
Rồi mẹ kéo mình ra phòng khách. Thầy Gianini đang đứng tần ngần ở đó với vẻ mặt lơ đễnh mơ màng. Mơ màng vì hạnh phúc.
Mình đoán ra chuyện còn trước khi mẹ nói, nhưng mình vẫn giả ngây giả ngô.
"Mẹ và thầy sẽ kết hôn!"
Rồi mẹ kéo mình vào giữa vòng tay của mẹ và thầy G.
Thứ Ba., Ngày 20 tháng 10, 1 giờ sáng
Hừm, mình vẫn nghĩ mẹ là người không bao giờ tin tưởng vào chế độ nam quyền và phản đối chuyện phụ nữ phải phục tùng chồng sau khi kết hôn.
Ít nhất đây là đoạn băng mẹ luôn tua đi tua lại mội khi mình hỏi vì sao mẹ và bố không kết hôn.
Mình luôn nghĩ đấy là bố chưa bao giờ cầu hôn mẹ.
Có lẽ vì lý do đó mà mẹ bảo mình đừng nói cho ai vội… mẹ muốn tự mình nói với bố.
Ôi mấy chuyện này làm mình đau đầu quá.
Thứ Ba, ngày 20 tháng 10, 2 giờ sáng
Chúa ơi. Giờ mình mới chợt nghĩ ra nếu mẹ lấy thầy Gianini thì thầy ầy sẽ dọn tới sống ở đây. Không đời nào mẹ chịu dọn đến chỗ thầy ở Brooklyn đâu. Mẹ luôn nói hệ thồng at2u ngầm nháo nhào ở đấy làm mẹ càng thêm ác cảm với đám người nhập cư.
Mình không thể tin được. Mình sắp phải ngồi ăn sáng hằng ngày với thầy giáo Đại số của mình.
Chuyện gì xảy ra nếu chẳng may mình nhìn thấy thầy ấy cởi trần đi lại trong nhà? Đầu óc mình sẽ bị hủy hoại nghiêm trọng mất.
Tốt nhất mình phải sửa cái khóa cửa nhà tắm trước khi thầy ấy dọn về.
Bây giờ ngoài đầu ra mình còn đau cổ họng nữa mới chết chứ.
Thứ Ba, ngày 20 thàng 10, 9 giờ sáng
Sáng nay vừa ngủ dậy thầy họng mình đau khủng khiếp, mình thậm chí không nói được thành tiếng. Mình chỉ có thể thều thào vài tiếng.
Mình đã cố gọi mẹ một hồi nhưng hình như mẹ không nghe thấy thì phải. Dù đã cố đập vào tường nhưng chẳng thấy mẹ đâu, chỉ có tấm poster Hòa Bình Xanh từ trên tường thõng thẹo rơi xuống thôi.
Cuối cùng không còn cách nào khác, mình đành phải lồm cồm bò dậy xuống phòng mẹ, người quấn chặt chân để không bị trúng gió kẻo ốm nặng hơn thì khổ.
Thật kinh khủng vì trên giường không chỉ có một người mà là HAI!!!! Thầy Gianini đã ngủ lai qua đêm.
Mà họ cũng sắp có con với nhau rồi còn gì.
Dù sao thì việc chạy xộc vào phòng mẹ lúc 6h sáng và bắt gặp thầy giáo Đại số của mình cũng đang nằm thẳng cẳng trông đó không hề hay ho gì. Điều đó có thể đập nát tâm hồn một cô bé như mình.
Nhưng sao cũng được. Mình đứng ở bậu cửa khều khào gọi mẹ vì bước vào phòng lúc này thì thật kì cục. Mãi một lúc mẹ mới chịu mở mắt. Mình mếu máo không ra hơi với mẹ rằng mình bị ốm và bảo mẹ phải gọi điện đến trường để giải thích vì sao hôm nay mình không thể đi học.
Mình cũng bảo mẹ gọi điện hoãn xe đón mình và nói với Lilly mình không thể qua đòn cậu ấy.
Mình còn cẩn thận nhắc mẹ nếu mẹ cần đến phòng tranh thì phải gọi bố hoặc chú Lars (làm ơn không phải là bà) đến cái gác xép này, để đảm bảo không ai bắt cóc hoặc ám sát mình khi mẹ vằng nhà. Mà mình lại đang ốm chỏng chơ như thế này nữa chứ.
Mình nghĩ là mẹ hiểu, mà cũng chả biết.
Mấy chuyện làm công chúa này không hề dễ dàng chút nào.
Vẫn là ngày thứ Ba
Hôm nay mẹ không đến phòng tranh, mà ở nhà với mình.
Mình đã cố bảo mẹ không cần ở nhà vì mẹ sắp có buổi triển lãm ở Phòng tranh Mary Boone trong vòng một tháng nữa, và mình biết mẹ chỉ mới hoàn thành một nửa số tranh yêu cầu. Nếu như mẹ lại bị ốm nghén nữa thì sự nghiệp của mẹ đi tong.
Nhưng nói gì thì mẹ vẫn khăng khăng ở nhà. Mình nghĩ mẹ cảm thấy áy náy. Có lẽ mẹ cho rằng mình bị ốm là lỗi của mẹ. Do mình quá lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên làm cho khả năng miễn dịch của mình yếu đi chăng?
Tất cả đều không phải. Mình dám chắc dù mình mắc bệnh gì thì cũng là do lây ở trường. Trường Trung Học Albert Einstein đúng là một cái ổ vi khuẩn với bao nhiêu người qua lại hít thở cùng bầu không khí.
Cứ 10 phút thì người mẹ hối lỗi của mình lại vào phòng và hỏi xem mình có cần gì không. Mình quên mất là mẹ có làn da của nữ y tá huyền thoại Florence Nighttingale. Mẹ liên tục mang trà và bánh mì nướng kẹp quế cho mình. Công nhận mẹ đáng yêu thật đấy!
Trừ chuyện mẹ cố gắng bắt mình ngậm viêm kẽm tan vì bạn mẹ nói làm như vậy sẽ mau hết cảm thông thường.
Viêm kẽm đó chẳng ngon tẹo nào.
Mẹ cũng cảm thấy áy náy vì viêm kẽm đó làm mình ói một trận. Mẹ còn ra hẳn tiệm đồ ăn ngon và mua cho mình một thanh kẹo Crunch cỡ bự để đền bù.
Sau đấy mẹ định thử làm món thịt nguội và trứng cho mình ăn để bồi bổ sức khỏe, nhưng mình đã hạ quyết tâm rồi: dù có mốm liệt giường liệt chiếu thì cũng không có chuyện mình phản bội lại các nguyên tắc ăn chay trước giờ của mình.
Mẹ vừa cặp nhiệt độ cho mình. 37o6
Nếu giờ là thời trung cổ thì chắc mình chết rồi.
Biểu đồ Nhiệt độ của mình
11:45 sáng - 37độ 3
12:14 trưa - 37độ 2
1:27 chiều - 37độ5
Cái nhiệt kế điên này chắc hỏng rồi!!
2:05 chiều - 37độ 2
3:35 chiều - 37độ 2
Rõ ràng nếu mà cứ cái đà này thì chắc chắn mình sẽ không thể đến buổi phỏng vấn với Beverly Bellerieve vào thứ Bảy rồi.
YEAH!!!!!!!!!!!!!!!!!
Q.2 - Chương 4: Khuya Ngày Thứ Ba
Lilly vừa qua nhà mình. Cậu ấy mang bài tập đến cho mình. Cậu ấy nói trong mình nát bươm như một mớ xơ mướp, giống hệt con bé Linda Blair xám ngoét trong phim Quỷ Ám. Mình chưa xem phím Quỷ Àm nên cũng không biết có thật thế không. Mình chẳng thích mấy phim chém giết, đầu rơi máu chảy hoặc thỉnh thoảng có vật gì đó từ trong bụng nhảy bổ ra ngoài. Mình chỉ thích xem phim có diễn viên đẹp và liên quan đến hát hò nhảy nhót thôi.
À, à, Lilly còn thông báo một tin nóng hổi ở trường: Cặp đôi Josh Richter và Lana Weinberger đã quay lại với nhau sao một tuần tạm chia tay (đây quả là kỉ luật của cặp đôi đó vì gần đây nhất hai người giận nhau chỉ vỏn vẹn có ba ngày) . Lilly kể lúc cậu ấy đến tủ đồ để lấy sách cho mình, Lana đang háo hức đứng ở đó trong bộ đồng phục cổ vũ để chờ Josh. Tủ của Josh ở bên cạnh tủ của mình mà.
Josh xuất hiện, anh ta xà vào người Lana với tốc độ tương đương với nhấn phím F5 động cơ Fujimoto làm Lilly không tài nào đóng nổi cửa tủ đựng đồ của mình (chuyện này mình quá rành rồi). Lilly đã "vô ý" chọc cái đầu nhọn bút chì vào người Josh và nhanh chóng khỏi phải "chứng kiến cái màn lố bịch đó".
Mình suýt nói với Lilly Tin Nóng Hổi của riêng mình: Chuyện của mẹ và thầy G ý mà. Sớm muộn gì thì cậu ấy cũng biết thôi.
Hình như người mình vẫn bị ảnh hưởng bởi trận ốm vừa rồi nên không tài nào nói ra được. Cứ nghĩ đến cảnh Lilly sẽ ngồi phân tích một tràn dài về xác suất cô em gái hoặc cậu em trai sắp sinh của mình thừa hưởng cái gene mũi to của thầy G là mình đã không chịu nổi rồi.
Với lại mình còn có cả núi bài tập chưa làm nữa chứ. Ngay cả bố của đứa em sắp sinh của mình, người đáng lẽ phải thông cảm cho mình một chút, cũng giao cho mình một đống. Cho dù là mẹ có đính hôn với thầy giáo Đại số thì mình chẳng có chút đặc quyền nào cả. Không một tẹo nào luôn.
À tất nhiên trừ chuyện thầy đến nhà mình ăn tối và giúp mình làm bài tập. Nhưng thầy có bao giờ chịu nói cho mình đáp số đâu, nên mình chỉ đạt tầm 68 điểm. Và thế thì vẫn điểm D thôi.
Bây giờ mình thực sự ốm rồi! Nhiệt độ của mình đã vụt lên tận 37o7 rồi! Chẳng chóng thì chày mình sẽ lên tới 38o mất thôi.
Nếu đây là cảnh trong phim ER thì chắc giờ họ đã cho mình thở máy rồi.
Chắc chắn mình sẽ không thể nào đến buổi phỏng vấn với BEVERLY BELLERIEVE rồi. KHÔNG THỂ NÀO.
He he.
Mẹ còn mang cả máy hút ẩm vào trong phòng cho mình nữa chứ. Lilly la lên khi thấy phòng mình đóng kín mít và theo lời cậu ấy phòng mình giờ ẩm như khí hậu Việt Nam vậy.
Trước đây mình chưa từng nghĩ đến, nhưng đúng là Lilly và bà có rất nhiều điểm tương đồng. Ví dụ như lúc nãy bà vừa gọi điện. Mình nói cho bà mình bị ốm nặng và có lẽ không thể đi phỏng vấn hôm thứ Bảy được, thế mà bà quát cho mình một trận.
Đúng vậy, bà đã quát mình. Cứ như thể việc mình bị ốm là lội của mình ý. Sau đó bà bắt đầu kể vào ngày cưới của bà, bà đã bị sốt 39 độ nhưng vẫn không hề làm ảnh hưởng đến hôn lễ kéo dài hai tiếng. Thậm chí sau đó còn diễu hành dọc thành phố Genovia vẫy tay chào dân chúng, kế đến là ăn tối và nhảy valse đến tận 4 giờ sáng.
Đó là bổn phận của một Công Chúa.
Một Công Chúa không bao giờ được lấy chuyện sức khỏe ra để trốn tránh nghĩa vụ với các thần dân của mình.
Bà cứ làm như người dân Genovia sẽ để tâm đến buổi phỏng vấn ồn ào của mình trên chương trình 24/7 vậy. Họ thậm chí đâu có xem được kênh đấy cơ chứ. Á, tất nhiên trừ những người có ăng ten chảo thì chắc là được.
Lilly cũng chẳng chịu thông cảm cho mình tẹo teo nào, giống hệt bà. Thật ra cậu ấy không giỏi khoản đi thăm người ốm cho lắm. Cậu ấy đã cho rằng có khi mình bị lao phổi, giống như nữ thi sĩ nổi tiếng Elizabeth Barret Browning. Mình thì bảo chắc mình chỉ bị viêm phổi thôi. Lập tức Lilly độp lại rằng có khi bà Elizabeth Barret Browning cũng suy nghĩ thô sơ và đơn giản hệt như mình… trước khi bà ấy chết.
Bài tập về nhà:
Đại số: bài tập cuối chương 10
Tiếng Anh: viết nhật kí: liệt kê các chương trình TV, phim, sách, thức ăn mà mình thích.
Môn Nền văn minh Thế giới: một bài luận 1000 chữ giải thích nguyên nhân xung đột giữa Iran và Afghanistan.
Lớp Năng khiếu và Tài năng : có mới nói
Tiếng Pháp : ecrivez une vignette amusant
Môn Sinh : tuyến nội tiết (hỏi Kenny đáp án)
Chúa ơi! Chẳng biết các thầy cô muốn gì nữa? Đày ải bọn mình chắc?
Thứ Tư, ngày 21 tháng 10
Sáng nay mẹ gọi điện hỏi bố đang ở đâu và bảo bố cho xe limo đến đưa mình đi bác sĩ khám bệnh. Đấy là vì sáng nay lúc mẹ cặp nhiệt độ cho mình thấy chạm tới ngưỡng 39 độ, bằng bà nội trong ngày cưới!
Nhưng mình chẳng ham hố muốn nhảy valse gì hết. Thậm chí chẳng còn hơi sức nào đứng dậy thay quần áo ý chứ. Mình sốt cao quá nên đã mặc đại một bộ đồ bà mua cho. Và giờ thì người mình, từ đầu tới chân, một cây toàn đồ hiệu Chanel trong khi mắt thì đờ đẫn người thì đang đẫm mồ hôi. Vừa nhìn thấy mình, bố giật bắn cả mình, chắc trong tích tắc bố tưởng mình là bà nội.
Tất nhiên mình cao hơn bà nhiều. Với cả tóc mình không lù xù như bà.
Hóa ra bác sĩ Fung là một trong số hiếm hoi người ở đất Mỹ này không biết vụ mình là một Công chúa, thế nên mình phải ngồi chớ ở ngoài khoảng 10 phút. Trong khoảng thời gian đó bố đã kịp nhào đến bắt chuyện với cô lễ tân ở quầy rồi. Có lẽ nguyên nhân chính là vì cô nàng đang ngoe nguẩy trong bộ đồ ngắn cũn cỡn, trong khi bây giờ là mùa đông rét căm.
Và mặc dù bố bị hói cả đầu và chỉ toàn mặc áo vest thay vì áo kaki như các ông bố bình thường khác thì rõ ràng là cô lễ tân đang bị bố mê hoặc. Mà cũng phải công nhận bố mình hơi bị quyến rũ đi, dù có là dân gốc Âu.
Chú Lars trong cũng khá hấp dẫn nhưng theo kiểu khác, nhìn chú rất cơ bắp và vạm vỡ. Kiểu to và chắc. Chú ấy đang ngồi nhâm nhi tạp chí Làm cha mẹ ngay bên cạnh mình. Đảm bảo chú ấy thích đọc tạp chí Soldier of Fortune số mới nhất hơn nhưng ở Phòng Khám Gia Đình Soho này lấy đâu ra.
Cuối cùng đến lượt mình vào khám. Bác sĩ Fung đã cặp nhiệt độ cho mình (38 độ 8) và sờ vào cổ xem có bị sưng không (đúng là sưng thật). Tiếp đến là lấy một cái thìa tọng vào họng mình để kiểm tra xem có bị viêm không.
Bác sĩ vừa đút cái thìa vào miệng mình một cái, mình bắt đầu ho không ngừng. Vừa dứt cơn ho mình vội xin bác sĩ ra ngoài uống nước. Lúc đó chắc do sốt cao quá nên đầu óc mình không được minh mẫn nữa. Thay vì mò đi uống nước, mình lại xớn xác chạy thẳng ra ngoài, chui vào xe và bảo tài xế đưa mình vào khách sạn ngay.
Cũng may là chú tài xế hiểu rõ rằng không thể đưa mình đi đâu mà không có vệ sĩ đi kèm. Chú ấy gọi vào máy bộ đàm rồi nói gì đó, sau đó thấy chú Lars cùng bố đi ra xe. Bố gắt lên hỏi mình đang làm cái quái gì thế.
Mình cũng đang định hỏi bố y hệt về chuyện cô lễ tân với cái khuyên rốn. Nhưng họng mình đau quá không tài nào nói được.
Được cái bác sĩ Fung cũng rất tử tế. Ông không dùng thìa kiểm tra họng nữa mà kê cho mình một ít thuốc kháng sinh và si rô ho.
Tuy nhiên, chuyện ấy xảy ra sau khi ông nhờ mấy cô y tá chụp hình đang bắt tay với mình trong xe limo. Để ông ấy treo trên tường. Ông ấy có cả đống ảnh chụp cùng với những bệnh nhân nổi tiếng khác như Rex Harrison và Lou Reed.
Bây giờ đỡ sốt rồi nghĩ lại mới thấy hôm nay mình cư xử thật lố bịch. Phải nói vụ đi khám bác sĩ hôm nay là một trong những tình huống đáng xấu hổ nhất của đời mình. À mà mình đã phải hưởng nhiều phen xấu hổ rồi nên cũng chẳng biết lần này đứng thứ mấy nữa. Có khi cũng phải "đồng hạng" với lần mình chẳng may đánh rơi đĩa đồ ăn ở bữa tiệc buffet ở nhà Lilly làm cho cả buổi tối mọi người liên tục vấp ngã vì giẫm phải mấy miếng cá.
Top 5 tình huống ngượng nhất của Mia Thermopolis
Năm mình 6 tuổi, bà bắt mình tới ôm chị của bà, bà Tante Jean Marie và mình đã khóc toáng lên vì sợ ria mép của bà Tante Jean Marie cọ vào mặt. Điều đó đã làm bà Marie buồn rũ rượi.
Năm mình 7 tuổi, bà bắt mình đi cùng tới buổi tiệc cocktail buồn tẻ với các bà bạn già của bà. Chán quá không có gì làm, mình đã nhặt cái khay đựng cốc hình xe xích lô bằng ngà voi lên, quay tít thò lò quanh bàn cà phê còn mồm thì xì xồ như thể mình đang nói tiếng Trung Quốc vậy. Cho tới cả đống khay trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất và lăn lông lốc trên sàn, mọi con mắt đều đổ về phía mình. (Bây giờ nghĩ lại càng thấy xấu hổ bởi vì bắt chước người Trung Quốc hoàn toàn là một sai lầm)
Năm mình 10 tuổi, bà đưa mấy chị em đi biển nhưng mình lại quên bẵng mất … áo bơi. Bà lại không cho mình quay về lâu đài lấy. Theo bà thì mình cứ việc nhồng nhỗng để ngực trần tắm biển giống như tất cả mọi người khác. Bởi đây là nước Pháp. Mặc dù lúc đấy mình còn "màn hình phẳng" hơn bây giờ nhưng vẫn không tài nào cở áo ra được. Kết quả là mình bị dân tình ở đó soi như thể một quái nhân biến hình.
Năm 12 tuổi, lần đầu bị nguyệt san khi sang Pháp thăm bà và không có cách nào khác đành phải nói cho bà biết vì mình không có băng vệ sinh hay bất cứ thứ gì cả. Và ngay buổi tối hôm đó bà đã kịp "buôn" với tất cả những người có mặt về chuyện cháu mình đã trở thành thiếu nữ. Rồi suốt cả tối mình phải ngồi nghe họ pha trò về tuổi mới lớn.
Năm mình 13 tuổi, bà kể cho anh chàng dọn hồ bơi siêu đẹp trai ở lâu đài rằng ban nhạc yêu thích của mình là nhóm Hanson.
Bây giờ nghĩ lại thì hầu hết những kỉ niệm ê chề nhất đời mình đếu gắn với bà.
Mình tự hỏi không hiểu bố mẹ của Lilly, hai nhà tâm lý học, sẽ nói gì về điều này.
Biểu đồ nhiệt độ
5:20 chiều - 37 độ 4
6:45 chiều - 37 độ 3
7:52 tối - 37 độ 2
Chẳng nhẽ mình hồi phục ngay rồi sao??? Thật khủng khiếp. Nếu khỏe lại, mình sẽ phải đến buổi phỏng vấn ngu xuẩn đấy…
Đành phải dùng biện pháp mạnh mới được: tối nay có lẽ mình sẽ tắm gội và để nguyên tóc ướt lên giường ngủ.
Cách này hay !
Q.2 - Chương 5: Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 10
Ôiiiiiiiiiii… một chuyện rất tuyệt vừa xảy ra với mình… Tay mình thậm chí không viết nổi nữa mất.
Sáng nay lúc mình đang nằm bẹp gí trên giường thì mẹ mang một lá thư gửi đến từ hôm qua mà mẹ quên đưa cho mình.
Đấy không phải là hóa đơn tiền điện hay tiền cáp mà nẹ vẫn thường quên thanh toán mà là một lá thư gửi riêng cho mình.
Tuy nhiên địa chỉ trên bì thư được đánh máy nên ban đầu mình cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm. Mình đã nghĩ rằng đó là thư từ trường gửi đến hoặc đại loại thế. Hay có khi mình được tuyên dương ý chứ (HA HA). Ngoài việc trên thư không có địa chỉ người gửi thì giống như tất cả các lá thư gửi từ trường Trung học AE, lá thư này cũng có ảnh của ngài Albert đáng kính ở góc trái cùng với địa chỉ trường trên phong bì thư.
Do đó mình đã bất ngờ kinh khủng khi phát hiện ra đấy không phải là tờ rơi kêu gọi tham gia hội làm Bánh Gạo để bán quyên tiền cho đội bóng mà là một… có thể gọi là một lá thư tình.
(Bức thư viết)
Mia thân mến
Mình biết bạn sẽ thấy rất lạ khi nhận được một lá thư như thế này. Bản thân mình cũng cảm thấy rất lạ khi viết lá thư này. Nhưng mình lại không đủ can đảm đứng trước mặt nói với bạn những điều mình sắp nói sau đây: rằng mình nghĩ bạn là cô gái giống-Josie-nhất mình từng quen.
Mình chỉ muốn bạn biết rằng có một người đã thích bạn từ lâu, ngay cả trước khi biết bạn là một Công chúa…
Và dù có chuyện gì xảy ra, người ấy vẫn sẽ luôn thích bạn.
Thân ái,
Một người bạn
Ôi chúa ơi!!
Không thể tin được! Chưa bao giờ mình nhận được một lá thư kiểu này. Là ai gửi nhỉ? Mình thực sự không thể đoán ra được. Lá thư được đáng máy giống như địa chỉ trên phong bì. Không phải từ máy đánh chữ nhưng rõ ràng là bằng vi tính.
Thế nên kể cả nếu mình có muốn so chữ, với ai đó khả nghi chẳng hạn (giống như nhân vật Jan trong truyện The Brady BunchAlice đã gửi cho mình cái mề đay ý) thì cũng chịu chết. Mà có ai quẫn trí đến độ đi so chữ giữa các máy vi tính cơ chứ?
Nhưng mà ai có thể gửi thư cho mình cơ chứ??
Tất nhiên mình biết mình mong người gửi là ai.
Khả năng một anh chàng như Michael Moscovitz thích thầm một đứa như mình là con số 0. Mà nếu anh ấy thực sự cảm mến mình thì đã có cả tá cơ hội để bày tỏ rồi. Bọn mình đã đi chơi với nhau ti tỉ lần. Em gái anh ấy là bạn thân nhất của mình nên ngày nào tụi mình chẳng gặp nhau.
Vậy mà anh ấy nào có nói câu gì với mình đâu.
Mà tại sao anh ấy phải nói gì cơ chứ? Mình đúng là một đứa dị hợm mà, người gì mà ngực phẳng lì, cao lều nghều, lại còn không thể tự mình buộc gọn mớ tóc bù xù theo một kiểu cố định nào đó.
Thật ra bọn mình mới học về loại người như mình ở môn Sinh xong. Kiểu như mình được gọi là Biến dị sinh học. Biến dị sinh học thường xuất hiện khi một cơ quan nào đó có những biến đổi thất thường so với cha mẹ, một đặc tính của đột biến.
Đích thị là mình rồi. Hoàn toàn nói về mình chứ ai. Cứ nhìn ông bố điển trai và bà mẹ đẹp gái của mình rồi quay sang mình chắc hẳn bất cứ ai cũng phải đặt câu hỏi chuyện bất hạnh gì đã xảy ra với con-bé-loạn-xà-ngầu này?
Nghiêm túc mà nói nên đến ở với Dị nhân mới đúng, mình là một đứa đột biến mà.
Hơn nữa anh Michael Moscovitz có phải kiểu người buôn ra những câu như cô gái giống-Josie-nhất trường không nhở? Chắc tác giả bức thư ám chỉ đến Josie - nữ ca sĩ chính trong bộ phim hoạt hình Josie và Pussycats. Người ta đã chuyển thể từ bộ phim hoạt hình này thành phim điện ảnh, kể về một ban nhạc nữ chuyên khám phá các vụ bí ẩn. Nhưng anh Michael chưa từng đếm xỉa đến Kênh Cartoon, nói gì đến xem phim Josie và Pussycats.
Anh ấy thường chỉ xem kênh PBS, kênh Khoa học viễn tưởng và phim Buffy người giết ma cà rồng thôi. Kể ra nếu như trong lá thư mà nói Em giống-cô-gái-giết-ma-cà-rồng-nhất mà anh từng biết thì…
Nhưng nếu không phải là anh Michael thì là ai mới được chứ?
Chuyện này thật thú vị. Mình muốn gọi cho ai đấy để buôn ngay về vụ này. Nhưng mà gọi cho ai bây giờ? Tất cả những người mình quen đều ở trường.
SAO MÌNH LẠI ỐM THẾ NÀY?????
Quên ngay vụ để tóc ướt đi ngủ thôi. Mình phải khỏi ốm cáng sớm càng tốt để còn đến trường tìm hiểu xem người hâm mộ bí mật đó là ai mới được !!!!!!!!!!!! đã làm khi nghi ngờ chính
Biểu đồ Nhiệt độ
10:45 đêm - 37 độ 4
11:15 đêm - 37 độ 3
12:27 đêm - 37 độ
Yeah! Mình hạ sốt rồi!!!
Xin cảm ơn ông Selman Waksman vì đã chế tạo ra thuốc kháng sinh.
2:05 sáng - 37 độ 2
Không. Ôi không.
3:35 sáng - 37 độ 3
Sao chuyện quái gở này lại xảy ra với mình cơ chứ?? Vẫn trong ngày thứ Năm
Chiều nay trong khi đang trùm chăn kín mít và chườm đá cho mau hạ sốt để ngày mai có thể đi học và tìm hiểu xem người hâm mộ bí mật là ai thì vô tình mình xem được tập phim Baywatch (Đội cứu hộ) hay nhất từ trước đến nay.
Công nhận hay thật.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian